Cứ
mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cựu
chiến binh(CCB) Đậu Huy Tương (khối Thịnh Mĩ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng
Mai), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1
(nay là Quân đoàn 12) lại bồi hồi xúc động khi nhớ về những cuộc hành quân
xuyên đêm, xuyên rừng và những trận đánh sinh tử giữa ta và địch để giành từng
tấc đất. Ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh, trận đánh cuối cùng thời lính chiến cứ
ùa về làm ông càng thêm xúc động.
CCB Đậu Huy Tương (bên phải) trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh- PCT Hội CCB thị xã
Tôi
may mắn tìm và gặp được cựu chiến binh Đậu Huy Tương vào những ngày cuối tháng
4 khi cả đất nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước. Ngôi
nhà của người cựu chiến binh năm nào nằm sâu trong ngõ nhỏ ở khối Thịnh Mĩ, phường
Quỳnh Thiện, xung quanh nhà được trồng nhiều loại hoa và cây cảnh rất yên bình.
Tháng
5/1972, chàng thanh niên Đậu Huy Tương khoác balo lên đường nhập ngũ và trực tiếp
tham gia cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Trải qua bom đạn
ác liệt của chiến trường, sau khi được lệnh rút quân, đơn vị của ông được lệnh
hành quân ngược ra Bắc, đóng ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để củng cố và
xây dựng lực lượng.
Để thực hiện chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh,
mùa xuân năm 1975, chiến thuật của quân đội ta là tập trung nhiều mũi cánh quân
bao vây, áp sát vừa cắt đứt sự chi viện của địch cho Sài Gòn, vừa cô lập, chốt
chặn không để quân ngụy quyền Sài Gòn tháo chạy ra biển. Ngày 15/4/1975, Sư
đoàn 312 của ông Tương đã có mặt ở Đồng Xoài, tỉnh Bình Dương. Trận đánh mà ông
nhớ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình chính là trận đánh tiêu diệt căn
cứ Phú Lợi. Căn cứ này do thực dân Pháp xây dựng, được Mỹ củng cố lại thành đại
bản doanh của Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ, là nơi xuất phát của những cuộc hành
quân bình định, bắn giết đồng bào ta ở miền Đông Nam Bộ. Tháng 4/1970, Mỹ bàn
giao căn cứ này cho Sư đoàn 5 ngụy tiếp quản. Tại đây, chúng chia thành 7 khu,
xung quanh đặt chướng ngại vật nhiều tầng, nhiều lớp với các bãi mìn, hào chống
tăng, chống bộ binh và hàng chục lớp rào thép gai
Di tích lịch sử nhà tù
Phú Lợi- sau này là cứ điểm quân sự quan trọng của Mỹ-ngụy. Ảnh: Internet
Ngày 26/4/1975, Bộ tư lệnh Sư đoàn 312 giao nhiệm vụ
cho Trung đoàn 165 và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 bao vây, tiến công cụm căn cứ
Phú Lợi, sau đó phối hợp với LLVT và nhân dân địa phương giải phóng tỉnh Thủ
Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương). Lúc đó, Phú Lợi là căn cứ quan trọng vào loại bậc nhất của địch trên
tuyến phòng thủ Bắc Sài Gòn, án ngữ trục đường giao thông huyết mạch: Đường 13
từ Bình Long-Phước Long đi Bình Dương đến Sài Gòn và Đường 8 từ Tân Uyên đến
Bình Dương đi Củ Chi và khống chế các trục Đường 13, 14 đi Sài Gòn.
Khoảng 4 giờ sáng 30/4/1975, pháo binh của ta bắn
mãnh liệt vào căn cứ Phú Lợi. Sau đó, các loại hỏa lực đi cùng cũng dồn dập
đánh vào khu vực tiền duyên, chi viện cho bộ binh mở cửa mở. 5 giờ 5 phút, Tư
lệnh Sư đoàn 312 Nguyễn Chuông lệnh cho Trung đoàn 165 nổ súng. Lực lượng của
ta tiến công áp đảo nên trên cả hai hướng, quân địch trong căn cứ không tổ chức
phản kích được. Các mũi thọc sâu của quân ta đều có du kích, giao liên địa
phương dẫn đường... Trong lúc trận chiến đấu diễn ra quyết liệt thì chiến sĩ Lê
Xuân Sanh cùng tổ cắm cờ của Đại đội 9, Tiểu đoàn 4 nhanh chóng vận động về
phía cột cờ ở trung tâm căn cứ. Lá cờ giải phóng được kéo lên, đúng 10 giờ 30
phút, Trung đoàn 165 đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Phú Lợi.
Ông Tương nhớ lại, trận đó quân ta tiêu diệt được
1.800 tên địch gồm Sư đoàn 5, thiết đoàn số 1, 7 tiểu đoàn và 6 đại đội Bảo an
306. Tên chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ- Tư lệnh Sư đoàn 5 của ngụy đã tự sát.
Với tâm thế của người lính dồn tất cả cho trận đánh
lớn quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bộ đội ta ào
ào tiến lên như vũ bão. Điều khiến ông xót xa nhất là ngay trước giờ phút giải
phóng Sài Gòn, quân ngụy trong cơn giãy chết vẫn điên cuồng chống trả khiến không
ít đồng đội của ông hi sinh khi chưa kịp nhìn thấy lá cờ Tổ quốc được cắm trên
nóc dinh Độc Lập.
CCB Đậu Huy Tương (đứng
giữa) nói chuyện truyền thống tại trường học
Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 1977 CCB
Đậu Huy Tương phục viên trở về quê nhà, tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa
phương như kế toán thôn, ban quản lí HTX nông nghiệp, Thường vụ Hội nông dân
xã. Suốt 27 năm tham gia tại địa phương, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, được bà con nhân dân quý mến. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội Thành cổ Quảng
Trị của thị xã. Bên cạnh đó, để góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước,
ông còn tham gia CLB nói chuyện truyền thống tại các trường học trên địa bàn.
Chia
tay cựu chiến binh Đậu Huy Tương, chứng nhân lịch sử của ngày đất nước thống nhất,
ấn tượng đọng lại trong tôi đó là khi trở về giữa đời thường, ông cũng như bao
CCB trở về từ cuộc chiến vẫn luôn trân trọng giá trị của hòa bình, vẫn giữ trọn
vẹn tinh thần của người lính cụ Hồ. Suốt nhiều năm nay, ông vẫn thầm lặng, nhiệt
huyết góp sức mình xây dựng cho quê hương, đất nước, là tấm gương sáng cho thế
hệ trẻ học tập, noi theo.